TÌNH ĐỒNG CHÍ


Một đêm thanh vắng, gần chín giờ, điện thoại bỗng reo vang. Hưng mở máy nghe tiếng quen thuộc của Hà nói vội vàng:
- Em xin lỗi vì gọi điện thoại cho anh giờ nầy, nhưng vì có việc cần, xin anh góp ý.
- Chuyện gì mà quan trọng vậy?
- Hai ngày nữa em lấy chồng.


Hưng như rơi vào một khoảng trống không trọng lượng. Bình tĩnh lại Hưng nói ngay:
- Thế thì anh mừng cho em, nhưng người ấy là ai, cho anh biết được không?
- Anh Hòa, cũng là bạn bè anh em mình hồi kháng chiến đến giờ.


Hưng hình dung ra Hòa - một người cao to, tuổi trên bảy mươi, vợ chết mấy năm nay. Từ ngày vợ qua đời, Hòa nhiều lần đặt vấn đề kết nghĩa vợ chồng với Hà, vốn quen biết cũ, nhưng Hà chưa quyết định.
- Tiếng Hà nói nhanh, run run trong điện thoại: Đây là một quyết định ngoài ý muốn. Anh cũng biết em đã luống tuổi rồi, hay bịnh hoạn, ở một mình quá khó, muốn có một người bạn chăm sóc, động viên nhau lúc tuổi già. Cùng đường rồi, nên em đã nhận lời anh Hòa. Nhưng trước khi quyết định cuối cùng, em muốn xin ý kiến của anh.
- Chuyện của gia đình Hà, anh làm sao có ý kiến được. Anh chỉ chúc mừng em.
- Hà nói trong tức tưởi: Trời ơi! Em đã cùng đường rồi nhưng còn phân vân, sống với một người mà mình không yêu làm sao sống nổi. Hà lại khóc òa trong điện thoại.


Hưng lúng túng, nếu giáp mặt với Hà, anh không biết phải xử trí ra sao. Cũng may là Hà ở cách xa mấy cây số và giữa đêm thanh vắng này, không ai trông thấy sự luốn cuốn của Hưng. Mối quan hệ quen biết giữa Hưng và Hà có từ thời kháng chiến. Trước năm bảy mươi, chồng Hà hy sinh, em được điều về công tác chung cơ quan với Hưng. Hà khá đẹp, vui tính, đoàn kết mọi người, hòa mình cùng với tập thể, chịu đựng mọi gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bom đạn quân thù không làm em nao núng. Cha mẹ, anh em ruột của Hà đều tham gia cách mạng, mỗi người ở một nơi, ít gặp nhau. Khi sinh con, Hà dứt khoát gởi con về gia đình bên chồng để được tiếp tục công tác, những năm bảy mươi, chiến tranh tàn khốc, không ai có thể giữ con nhỏ bên mình trong vùng căn cứ kháng chiến được. Hưng cảm phục, quí mến những người phụ nữ như Hà, dám xả thân quên mình, hy sinh vì độc lập, tự do. Ở chung cơ quan một thời gian, Hà lại được điều động đi công tác ở một nơi khó khăn, phức tạp hơn, em vẫn hoàn thành nhiệm vụ cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Quá trình công tác của hai người, dù xa cách nhau, khó khăn bom, đạn ác liệt, Hưng và

Hà vẫn thư từ qua lại thăm viếng động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hơn bốn mươi năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, Hưng được điều động công tác ở nhiều nơi, Hà vẫn sống độc thân, làm việc tại tỉnh nhà cho đến ngày nghỉ hưu. Tình bạn, tình đồng chí, tình đồng đội của hai người vẫn trọn vẹn như xưa, khi bà xã Hưng bịnh qua đời, bạn bè chí cốt khuyên hai người nên sống chung, giúp đỡ nhau khi tuổi đã về chiều. Tình cảm của Hưng đối với Hà được thử thách mấy chục năm vẫn không thay đổi, nhưng bao giờ anh cũng giữ một khoảng cách nhất định, vì mỗi người có hoàn cảnh, khó khăn riêng.


Minh họa: SA VŨ


Trong điện thoại Hà vẫn nghẹn ngào, tức tưởi: Em cùng đường, cùng đường thật rồi, nhưng sống bên một người mà mình không yêu, làm sao có hạnh phúc. Anh cho em một lời khuyên đi anh Hưng?
- Chuyện vợ chồng là hệ trọng, mỗi người phải tự quyết định và chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. Riêng Hà còn có con, cháu, dòng họ bên nội, ngoại… nếu chọn một người "không tâm đầu ý hợp" để xảy ra đổ vỡ, càng khó về sau. Anh chỉ có mấy lời khuyên, em hãy hỏi kỷ lại lòng mình và tự quyết định.


Hưng tắt điện thoại! Qua hội thoại, Hưng vẫn còn nghe Hà khóc rấm rứt. Đêm tối tràn về, Hưng không sao ngủ được, thương Hà hiện tại sống một mình cô đơn. Hưng lại gọi điện thoại an ủi:
- Anh xin lỗi, vì không giúp được gì cho em.
- Anh đâu có lỗi gì. Chỉ tại số phận em là vậy.
- Thôi em ngủ đi, ngày mai bình tĩnh lại, em suy nghĩ kỹ và tự quyết định cuộc đời mình.
- Dạ.


Mấy ngày sau, vào một buổi sáng, Hà lại điện thoại cho Hưng. Vẫn tiếng nói quen thuộc, Hà nói:
- Báo anh biết, chuyện em nói hôm trước không thành vấn đề gì cả. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, hôn nhân dù trẻ hay già nếu không có tình yêu, khi gặp khó khăn, bất đồng trong cuộc sống thì không thể có hạnh phúc, dễ đổ vỡ. Hơn nữa mình đã lớn tuổi, nếu không phải là người mình yêu thì càng khó hơn, hãy để cho tâm hồn mình thanh thản, tự do, không ai ràng buộc… có lẽ tốt hơn. Em đã quyết định từ hôn Hòa!
- Đó là chuyện riêng của Hà, anh luôn luôn tôn trọng. Sáng mai anh em mình cùng đi ăn sáng nhé.


Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong và xanh, nắng ấm, gió ùa về mát mẻ. Đối với anh, Hà là một người bạn, một người đồng chí tốt, anh quen biết mấy chục năm nay. Trong chiến tranh cũng như từ ngày hòa bình đến giờ, đã xảy ra biết bao sự biến động trong từng gia đình, cũng như ngoài xã hội. Quan hệ bạn bè ngày nay cũng khác trước, đặc biệt tình đồng chí ít người nhắc đến, nhưng đối với anh và Hà, một số bạn bè chí cốt, tình "đồng chí" rất thiêng liêng. Vì đó là xương, là máu, cùng đồng cam cộng khổ, cùng phấn đấu vì một lý tưởng "độc lập, tự do" cho Tổ Quốc. Hằng năm, vào những ngày lễ lớn của đất nước, anh em thường tổ chức họp mặt để động viên, thăm hỏi nhau, nhớ lại những ngày gian khổ, tàn khốc của chiến tranh. Chuyện gia đình, Hà trao đổi với anh cũng là thường tình, nhưng anh luôn giữ nguyên tắc không can thiệp vào công việc riêng của mỗi người, măc dù Hà tin tưởng và tôn trọng anh. Hưng cảm thấy nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản, tận hưởng một ngày mới đẹp trời, nắng ấm.

 Tháng 9/2017
 B.N.C

Tin liên quan

1