EM SẼ LÀ GIẤC MƠ


Gửi những hồi ức.


Nàng, cô nàng họa sỹ được dự đoán sẽ trở thành hiện tượng mới.
Chàng, ông giáo nghề họa của biết bao thế hệ nghệ sỹ thành danh.
Nàng trẻ trung, mơ mộng, căng tràn sức sống. Chàng đĩnh đạc, công thành danh toại, gia thất bình yên.
Mỗi ngày nàng đến gặp chàng hai giờ, tại nhà riêng. Chàng có nhiều học sinh, nhưng luôn dành riêng cho cô học trò cưng chỗ ngồi đặc biệt mà cô yêu thích. Bốn năm trôi qua, nhiều người đến, vô số người đi, chỉ duy mỗi nàng vẫn ngồi ở đấy, vẫn dáng ngồi đấy, vẫn gương mặt với đôi mày nhíu nhẹ, vẫn giá vẽ đấy, không hề thay đổi.


Xuyên suốt ngần ấy năm, nàng là cô học trò chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ lớp dù chỉ một ngày. Ấy thế mà vào ngày hôm ấy, chàng trông ngóng mãi mà chỗ ngồi phía góc lớp vẫn trống trải. Chàng lên lớp trong tâm trạng bồn chồn, mắt hết trông ra cửa, lại đánh sang chỗ ngồi còn trống kia. Kết thúc buổi học, chàng không chần chừ, lái xe đến thẳng nhà nàng rồi thảng thốt nhìn thấy nàng khóc nức nở giữa căn phòng rỗng không.


Thấy chàng, tiếng nức nở càng lớn, rồi nàng vỡ òa. Chàng lao đến, ôm nàng vào lòng. Nàng nấc nghẹn, mất hết rồi, không còn gì cả....


Mẹ nàng nợ nần rồi bỏ trốn, những người chủ nợ khốn khổ kia chẳng còn biết tìm đến ai ngoài nàng. Bất cứ thứ gì có thể quy thành tiền, họ lấy hết, không chừa lại một thứ gì.


Cô gái nhỏ của chàng khóc một lúc lâu trong vòng tay chàng, rồi lịm đi vì mệt. Chàng ở lại cùng nàng, cởi áo khoác phủ lên vai nàng.


Tối hôm đấy, chàng đưa nàng về nhà, sắp xếp cho nàng một phòng riêng, giá vẽ, màu vẽ của chàng cũng trở thành của nàng.


Nàng đau đớn, ngượng ngùng nhưng không còn cách nào khác, đành dẹp bỏ tự trọng. Nàng khẽ nói cảm ơn chàng, rồi quay sang bối rối chào cô – người phụ nữ của chàng.


Minh họa: CAO SUM


Tối hôm đấy nàng trằn trọc mãi, không phải vì chiếc giường to hơn mọi ngày, mà vì vòng tay lúc ban chiều. Cả nụ hôn lên trán nàng nữa.


Những ngày sau đó, nàng vẫn lên lớp, không còn phải đi xa, không còn phải khệ nệ mang vác dụng cụ trên đôi vai bé nhỏ đi cả một quãng đường dài.


Những ngày sau đó, bóng dáng một người phụ nữ ngoài cửa lớp, ánh mắt dõi về phía nàng, xuất hiện ngày càng thường xuyên.


Nàng cũng bắt đầu tìm cách bán tranh vẽ của chính mình, rồi cũng rong ruổi khắp nơi tìm một căn trọ nhỏ để thuê.


Chàng biết được, mặt đanh lại.
Em đừng nghĩ mình nợ tôi. Tôi để em ở cạnh là vì tôi muốn làm thế. Và nếu em muốn biết, tôi đã muốn như vậy từ rất lâu rồi.


Vậy là nàng ở lại. Không phải vì những lời nói kia, mà vì nàng biết con tim mình nói gì.


Nàng cũng biết vợ chàng nghĩ gì, cũng biết người khác có thể sẽ nghĩ gì. Nhưng nàng biết làm gì khác hơn. Những lúc lý trí quay về, nàng lại tự biện hộ cho mình rằng chính cô ấy cũng đâu hề yêu chàng. Nàng biết hết bao nhiêu người đàn ông khác đã ra vào ngôi nhà này.

Nàng chỉ thay cô ấy yêu chàng mà thôi!


Vậy là những đêm cô tìm tình yêu nơi khác, nàng lại trở thành tình nhân của chàng.
Chàng dắt nàng đi ăn kem. Nàng chỉ chàng những con phố nhỏ đầy rêu và lá vàng tận sâu cuối thành phố.
Họ trò chuyện, nắm tay nhau trên ghế đá công viên.

Họ im lặng họa lại gương mặt của nhau trong phòng vẽ.
Họ hôn nhau.


Những lúc ấy nàng có vui không, có chứ.
Thế nàng có nghĩ về cô không, sao lại không được chứ.
Nàng thấy có lỗi, nàng thấy tủi nhục, nàng muốn chính cô hãy giết chết nàng đi. Nàng đang sống trong nhà cô cơ mà!


Nên nàng nhớ như in cái đêm hôm ấy.
Chàng cho nàng hay rằng tối nay cô sẽ ra ngoài. Chàng đã có sẵn đĩa phim và bỏng ngô. Nàng thay chiếc váy màu nâu xinh xắn.


Nàng nằm trong vòng tay chàng, lồng ngực chàng ấm nóng, bỏng ngô thơm phức ngọt ngào.
Cửa phòng bật mở. Là cô, và một người phụ nữ khác.


Nàng thấy mình quỳ gối bên cạnh chàng, trước mặt cô và mẹ chàng. Nàng thấy chàng khóc.
Họ tát nàng. Chàng khóc, còn cô mỉm cười. Nàng chỉ biết cắn chặt môi. Đúng rồi, nàng sai mà, ngay từ đầu nàng đã sai. Nàng xứng đáng phải bị thế này mà.


Thế mà nàng còn dám mơ về hai chữ gia đình nữa cơ!


Thôi mẹ ạ, chính con cũng không còn tình cảm nữa rồi, nàng nhìn cô bật khóc, thôi thì để cho anh ấy đến với người anh ấy yêu.

Đừng, xin cô đừng đối xử với nàng như vậy. Nước mắt lần đầu lăn khỏi mi mắt nàng.
Nàng vùng dậy, chàng sợ hãi đuổi theo.


Em xin anh, hãy trở về đi. Chúng ta sai như thế này, là đã đủ rồi...
Nàng trốn chạy, bỏ lại tất cả sau lưng, tất cả những gì nàng có.
Nàng chạy mãi, chạy mãi. Nàng thuê một phòng trọ nhỏ ở cuối con phố nhỏ phủ rêu.
Khỉ Con ra đời, nàng đặt tên con theo tên chàng. Khỉ Con có gương mặt giống hệt bố, từng chi tiết đến thần thái. Ôm con trong lòng, nàng thấy hạnh

phúc. Nàng sai với cô, nhưng với con tim mình, nàng biết nàng đúng.
Đúng như dự đoán, những bức tranh của nàng được mua ngày càng nhiều, nhiều người biết đến nàng hơn. Nàng không ở căn phòng trọ nhỏ nữa, nàng tự mua cho mình và Khỉ Con một ngôi nhà gỗ ngoài ngoại ô.
Cuộc sống của nàng giờ chỉ là màu vẽ và con. Nàng vẫn dõi theo chàng, vẫn thi thoảng đứng trước ngôi nhà màu xanh rồi vụt mất khi làn khói thuốc quen thuộc xuất hiện bên ô cửa sổ.


Nàng hay tin chàng gặp tai nạn vào một ngày tháng Tám. Cũng lúc đó nàng nhận được tin nhắn rằng chàng muốn gặp nàng.


Anh cầu xin em...
Nàng sợ hãi, tim nàng thít chặt. Nàng được tin chàng cần máu, và không một ai tương thích. Nàng lặng lẽ đến viện, điền vào đơn hiến. Rồi nàng đứng lặng nhìn chàng trong phòng bệnh. Chàng gầy quá. Chàng thở thật khó nhọc. Nàng quay đi, lau đi dòng nước mắt chực rơi.
Nàng lao vào vẽ, nàng vẽ mãi về một người đàn ông, một vòng xoáy, một bức tranh tăm tối.
Đúng ngày sinh nhật ba tuổi của Khỉ Con, nàng và những vòng xoáy của mình được vinh danh.


Cuộc đời người nào cũng thiếu một mảnh ghép. Tôi cũng thế, tôi chưa bao giờ đi tìm sự hoàn hảo, thứ tôi tìm kiếm luôn chỉ là những giây phút thăng hoa của cảm xúc. Những phút giây ấy có thế không mang đến cho chúng ta tất cả những gì chúng ta mong muốn, nhưng lại cho chúng ta được sống là chính mình, phiên bản thật nhất.


Những tiếng vỗ tay vang lên. Phía cuối khán đài, nàng thấy một người đàn ông đứng lên khỏi ghế, lặng lẽ bước đi.
Bó hoa thạch thảo nằm yên lặng trên chiếc ghế bị bỏ lại.


H.V

Tin liên quan

1