TÌNH YÊU

Tình yêu là làm tất cả để dành những gì tốt đẹp nhất cho một người? Hay tình yêu là những việc làm để trọn tình trọn nghĩa? Hoặc giả, tình yêu chỉ đơn giản là không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, người ta yêu bên cạnh ta, thế là đủ!

Căn phòng tạo bằng các bức vách bằng kính lớn ngập tràn ánh sáng. Căn phòng được thiết kế khoa học để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên với các vật dụng hoặc bắt sáng, hoặc phản sáng được sắp đặt có chủ đích. Ở một góc, khá xa cửa ra vào, hai thanh kim loại đường kính sáu centimet được gắn chắc chắn hai đầu dưới đất, phần giữa nhô lên cách mặt đất một mét tạo thành hai xà kép nhỏ, thỉnh thoảng lóa lên khi một tia nắng nào đấy rời khỏi đám lá của tán cây ngoài vườn đến chạm vào. Trên đấy, hai cánh tay đã ướt mồ hôi gồng cứng, gắng sức nâng thân người để di chuyển. Cạnh đấy, một người trong trang phục trắng đứng quan sát, chờ giúp đỡ… Căn phòng vật lý trị liệu trong một buổi sáng đầy những giọt mồ hôi.
-Nhìn mệt mỏi và nặng nề ghê, nhưng khá lắm rồi đó, cố gắng thêm đi!


Lời động viên hết sức nhẫn nại của cô y tá bên cạnh, Hoàng không để tâm lắm. Cái ngẩng đầu hít hơi vô tình gắn mắt anh vào một nơi còn khá xa trên con đường dẫn vào phòng tập. Một người con gái vừa xuất hiện nơi góc quanh. Cô dừng bước, đưa cái giỏ trên tay lên ngang mắt, kiểm tra một số thứ trong đấy, xong đưa xuống, dừng lại suy nghĩ gì đấy rồi bước. Hoàng buông tay ra, ngồi bệch xuống tựa vào thanh kim loại, nhắm mắt lại. Giọt mồ hôi chảy dài theo góc cạnh gương mặt đến cằm, rồi nhỏ xuống. Hoàng mở mắt. Nhìn xuống nơi giọt mồ hôi vừa chạm đến, một đôi chân trông có vẻ bình thường, nhưng không lành lặn…
Chiếc xe hơi rúm ró lăn lông lốc.


Những phần ngàn giây trôi qua, thật kỳ lạ, một cách cực chậm, như được bỏ vào hộp chân không cô đặc. Chưa bao giờ não bộ, ngăn đựng ký ức của Hoàng hoạt động nhanh một cách kinh khủng như vậy. Phải hơn năm mươi hình ảnh trôi qua trong một phần ngàn giây. Ít nhất năm mươi gương mặt hiện lên trong một phần ngàn của cái tích tắc. Cơ thể bắt đầu xáo trộn. Tự nhiên Hoàng thấy nhói lòng và nuối tiếc khi gương mặt của một người con gái như đang trước mặt. Rồi vụt thay vào đấy là sự sợ hãi, sợ hãi tột độ, khi lại ý thức được cái đang xảy ra. Một cái gì đó mát lạnh chảy xuống từ trán, mùi tanh xộc lên, ngay lập tức cảm giác tức giận xâm chiếm… Những phần ngàn giây chậm chạp ấy, bỗng dưng thoát khỏi hộp chân không cô đặc, trôi ngược trở lại, và lần này là một cách nhanh chóng đến kỳ lạ. Vật thể rúm ró trở ngược vòng lăn, phụp trở lại trạng thái nguyên vẹn. Tác nhân gây va đập rút đi, mọi thứ trôi ngược. Rồi đến một điểm, bỗng trở lại trạng thái bình thường. Người ta thấy một chiếc xe mười sáu chỗ chuẩn bị băng ngang qua đường ray xe lửa. Đèn báo cấm nhấp nháy, tiếng leng keng đã vang lên nhưng kỳ thực, chiếc xe vẫn băng qua mà không dừng lại. Một tiếng va đập chát chúa vang lên, cùng những tiếng la. Chiếc xe mười sáu chỗ bẹp giữa, lăn đi. Hoàng nghe một cảm giác đau khủng khiếp nơi chân, che lấp tất cả các cảm xúc khác. Mọi thứ tối sầm…


Căn phòng nhỏ có tấm vách nửa bằng kính đủ cho Hoàng trông thấy cái quay đầu với đôi mắt đầy nước trước khi quay lưng của cô gái đang chuẩn bị khuất dần. Hoàng nghe xốn xang. Cắn chặt răng để ngăn nước mắt không trào ra, người anh run lên. Suy sụp! Cảm giác thất vọng cùng cực, pha thêm sự tức giận và nhiều những ước muốn,  những sự tiếc nuối về quá khứ, những suy nghĩ về tương lai… cộng lại như một cơn bão cuốn phăng gần như tất cả niềm vui sống và động lực tồn tại của Hoàng.


-Cô về đi! Một thằng phế nhân như tôi cô ở bên làm gì? Dự định về những chuyến ngao du, hoài bão, những kế hoạch của cô vẽ ra về cuộc sống hai đứa làm sao thực hiện được cùng một thằng người không ra người, quỷ không ra quỷ như tôi…


Nhìn mảnh sứ còn sót lại dưới chân cái bàn inox sáng loáng, nơi đặt lọ hoa tươi, thứ tươi duy nhất trong căn phòng này, Hoàng lại nhớ lại từng lời cuộc cãi vã vừa qua. Khi nói câu ấy, trong đầu anh vang lên rõ

mồn một từng lời của ông bác sĩ già bên giường bệnh nhiều ngày trước, trong một lúc hiếm hoi anh thoát khỏi cơn mê, nhưng vẫn chưa thể mở mắt để báo cho mọi người biết.


“ Sống sót đối với cậu ấy thật sự đã là một phép màu. Chín người chết còn gì! Nhưng Chúa cũng không thể làm gì khi một mảnh kim loại lớn găm vào làm tổn thương vùng tủy sống phía trên đốt sống cụt của cậu ấy. Toàn bộ phần hạ thể bị ảnh hưởng. Khả năng phục hồi còn bỏ ngỏ, nhưng nói thật, cả nhà đừng quá hy vọng.”
“Cả phần hạ thể sao, bác sĩ?”


Anh nghe rõ âm sắc sự chờ đợi một hy vọng thật nhỏ vào việc lạ có thêm một phép màu nào đấy trong câu hỏi của mẹ anh.
“Tôi hiểu ý bà! Nhưng thật đáng buồn đúng là như thế. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm một cuộc phẩu thuật để phục hồi khả năng cơ bản là bài thải nước tiểu cho cậu ấy. Còn việc kia thì…”


Trước khi lại lịm sâu, Hoàng vẫn kịp nghe tiếng nức nở của mẹ.
-… một thằng như tôi, chết đi có vẻ nhẹ nhàng hơn cho nhiều người và cho cả cuộc đời. – Hoàng cay đắng.
-Anh thật là một thằng chết nhát! Con vật dù nhỏ bé nhất còn khát khao được sống, anh mới như thế mà đã muốn chết. – Cô gái lên tiếng sau một lúc lâu chịu đựng sự hắt hủi. – Anh chẳng dám đối mặt với sự thật,

đi lại không được thì đã sao chứ.


Xoảng!
Thức ăn văng tung tóe, những mảnh sứ vỡ văng khắp phòng sau một cái gạt tay. Nhưng hai người hình như không chú ý vào những thứ ấy, mắt vẫn gắn chặt vào nhau.
-Cô im đi! Cô thì biết cái cóc gì. Cút đi!
Cô cắn chặt răng, nhìn Hoàng, không một giọt nước mắt.
-Cút đi!
Cô quay bước.
Cảm giác không thể nắm được trong tay những thứ đơn giản nhất, những thứ đơn giản với tất cả mọi người, thứ mà trước đây mình đã từng có, thật sự hai từ hụt hẫng không thể gột tả hết. Hoàng chỉ muốn chấm dứt những cảm xúc này bằng cái chết. Nhưng những trách nhiệm không cho phép anh làm việc đó, mặc dù không dưới một lần anh đã vứt bỏ hết để thử chết. Hít sâu, cố điều hòa hơi thở. Bên ngoài, bóng cô ấy đã khuất. Có lẽ thế! Lúc này, Hoàng thật sự thấy mình hèn nhát. Anh chỉ muốn gọi thật to tên Thùy Trang và xin lỗi cô ấy. Thế nhưng, như thế này là tốt hơn, có lẽ thế. Khi ghét một người người ta có thể chấp nhận một người khác, và khi đó việc quên một người sẽ không khó khăn nữa.


Hơn một năm, cái mà anh nghĩ cô ấy dễ dàng làm được, cô đã làm được chưa? Lúc này, Hoàng thật sự rất sợ phải đối mặt với câu hỏi từ trong lòng mình, rằng anh có còn muốn cô ấy quên, muốn phần đời còn lại sẽ hông còn cô ấy? Lại nhìn xuống đôi chân, một đôi chân lành lặn và đang dần trở lại bình thường, Hoàng lại thấy sợ và có cảm giác mang ơn. Khó khăn, nhưng dưới một trăm bước chân, anh đã có thể làm được. Và động lực của sự kiên trì ấy không phải xuất phát từ anh.
-Loại thuốc mạnh nhất đã đến rồi kìa, đứng lên thực hiện xong bài tập nào, xíu nữa thôi.


Hoàng để cô y tá dìu mình đứng lên. Hai người nhìn nhau cười rồi nhìn ra vườn.


Minh họa: SA VŨ


***


Ngồi xuống cái ghế đá màu đỏ bầm trên nền cỏ xanh rì bên cạnh những tảng đá tảng trắng được đặt cách đều nhau tạo một lối đi nhỏ vào phòng tập, Trang rời mắt khỏi hình ảnh trên cao, ở phía xa, trong căn phòng tập, nhìn vào bụi đỗ quyên trước mặt, cô nghe lòng mình thanh thản. Với sự dìu đỡ của cô y tá, Hoàng hình như đang cố gắng hoàn thành bài tập của hôm nay. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn một năm.


Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Những mạch máu nổi rõ trên cánh tay. Hoàng thở dốc ngồi hình hai thanh xà kép. Nỗ lực đứng lên đã thất bại.
-Vui lên đi anh, ngày đầu như vậy thôi. Anh cố gắng như vậy em vui lắm.
-Vui khi chỉ mỗi việc đứng lên thôi cũng làm không được ư! – Hoàng nói như nói với mình, mắt vô hồn.
-Thôi mà, lại nữa rồi. Đến đây xem như khả năng bình phục của anh cao lắm rồi đấy. Anh không nghe bác sĩ nói khi nãy sao? Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Anh gắng kiên trì với em đi mà.
-Thời gian! Bao lâu? Ba tháng. Năm tháng. Năm năm. Hay suốt đời. Đến khi đó đứng lên được, đi được để làm gì. Để tự đi chọn quan tài cho mình mà không cần nhờ người khác à! – Hoàng gắt.


Trang hít sâu, nhắm mắt lại. Cô biết im lặng là điều duy nhất nên làm lúc này.
“ Tại sao anh không bỏ em xuống, em tự đi được mà!”


Tiếng sóng biển rì rào, tiếng nước ì oạp theo từng bước chân. Trang đưa tay vuốt mấy sợi tóc phủ trước mặt rồi lại choàng tay ôm lấy cổ người con trai, tỳ nhẹ đầu vào ót anh, cô hỏi.
Hoàng cười:
“ Anh vẫn còn đi được, thì để anh cõng em chứ. Phía trước mình toàn là nước, làm sao biết được dưới chân sẽ là gì. Có anh, chân em sẽ không đau, đúng không?”
“ Vậy khi mệt rồi, anh vứt em đi đâu?”
“Vứt em vào phòng, lên giường tân hôn”

Hoàng là như thế làm sao anh chấp nhận được chuyện lúc này. Người càng có khả năng làm chủ mọi việc bao nhiêu thì lại càng dễ dàng sụp đổ bấy nhiêu. “Em thật sự vui với những cố gắng của anh” là cô nói thật

lòng. Đó thật sự là nụ cười của những giọt nước mắt. Con đường từ bệnh viện về tắm mình trong ánh sáng từ những ngọn đèn vàng. Những ngọn đèn màu nhấp nháy phản chiếu xuống những vũng nước đọng sau một trận mưa rào. Con phố sầm uất. Trang đưa tay gạt những giọt nước mắt. Chỉ là lau chứ hoàn toàn không có ý định kiềm lại. Mặc những ánh mắt của những người đi ngang qua, Trang cứ để mình khóc. Kiềm nén như vậy, với cô, đã là quá đủ. Chưa lúc nào cô cảm thấy cô đơn và trống trải như thế này. Quả núi Thái Sơn chống đỡ cuộc đời cô giờ đã sụp đổ. Đúng hơn, tự làm cho mình sụp đổ. Hai tuần sau vụ tai nạn, hơn một tuần kể từ khi Hoàng tỉnh lại, vậy mà cô nghe như một quả tạ thời gian nghìn cân đè nặng lên vai. Hai tuần, toàn bộ niềm vui sống của cô gần như bị rút sạch. Mỗi ngày, đối mặt với anh, Trang luôn cố ngăn mình đừng khóc. Cô biết, anh hằn học với cô, xua đuổi cô, tuy không phải là hoàn toàn, nhưng phần lớn đều là muốn tốt cho cô. Cô biết tình trạng của anh, cô hiểu việc anh làm. Nhưng sao cô vẫn nghe nhói lòng đến lặng người sau từng lời cay đắng ấy. Làm chi chứ! Trong tình yêu, việc anh đang làm có được coi là cao thượng? Nếu đúng là cao thượng thì như vậy để làm gì. Tại sao anh không có lòng tin vào tình yêu. Hơn ba năm yêu nhau, chẳng lẽ anh không hiểu điều cô muốn. Ao ước lớn nhất trong cuộc đời Trang là được sống bên anh, sống trọn vẹn những tháng ngày, và chỉ có vậy những việc khác cô không quan tâm… Tại sao anh lại không hiểu?


Mệt mỏi, Trang ngồi xuống một tảng đá to làm nền của những trụ đèn vàng, úp mặt vào cánh tay vòng ôm gối, vai run lên, nức nở.


Trang mỉm cười, những giọt nước mắt lúc đó thật sự như giọt nước mát gột rửa tâm hồn làm cô thấy nhẹ lòng hơn và có thêm sức mạnh để tiếp tục đứng, tiếp tục bước, tiếp tục chịu đựng những lời hằn học xuất phát từ tình yêu của anh. Và cuối cùng anh cũng đã chấp nhận liệu pháp vật lý trị liệu.
-Về thôi!
-Thôi mà anh, mới khởi đầu thôi mà. Đã đến đây rồi, anh phải cố lên chứ.
-Tôi nói đi về.
-Anh ngồi thở xíu đi, mình thử thêm lần nữa.
-Đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi người đưa về.


Nhìn hàng cây Bằng Lăng trôi ngược về sau qua cửa ô tô mà Trang như chẳng nhìn thấy gì. Cô thấy mệt mỏi. Liệu quả đồi lòng tin, liệu ngăn chứa sức mạnh của cô lớn được bao nhiêu? Sống như thế này cô chịu đựng được đến bao giờ. Và khi đó thì sao. Bỗng nhiên cô thấy nhói lòng, hơi sợ hãi vì một nỗi nhớ vừa dâng lên trong lòng. Quay nhìn Hoàng, lúc này anh cũng đang nhìn ngoài cửa bên kia. Chẳng biết anh nghĩ gì.


Xe đã rời trung tâm điều trị một lúc lâu, âm thanh duy nhất trong xe là tiếng rầm rì rất khẽ của động cơ. Trong một lúc không lý trí, Trang đã để nỗi nhớ ấy dâng lên. Cô thấy sợ hãi, bế tắc. Cô phải làm gì, làm gì để vẫn còn là một con người, làm gì để xứng đáng với tình yêu của anh. Gì cũng được. Anh phải đi được trên chính đôi chân mình, đó là điều quan trọng nhất. Cô khẽ siết chặt cánh tay đang tỳ trên cửa xe, lại nhìn ra đường, nơi có những hàng cây với những chùm hoa sắc tím, sắc của sự kiên trì.


Điều đó đã trở thành sự thật! Anh đã đi được trên đôi chân mình. Bằng chứng là trên kia anh đang kiên trì tập bước. Từ lúc nào Trang lại đưa cái nhìn của mình về phía phòng tập. Rồi bất chợt cô vội rụt nhanh cái

nhìn ấy, khi bắt gặp ánh mắt Hoàng. Tự nhiên cô nghe tim mình đập loạn nhịp. Lúc này phải chăng đã là thích hợp? Anh sẽ đón nhận nó như thế nào? Những cố gắng của anh có còn được tiếp tục hay không?...
- Em đến sớm quá, mình đi thôi, em!


Tiếng một người con trai vang lên bên cạnh cô.


***


-Mày làm như thế cô ấy tan nát lắm!
Trên bậc tam cấp trước cửa, hơi sâu vào nhà, trên chiếc xe lăn, Hoàng ngồi gõ nhẹ những ngón tay lên chỗ tỳ tay, mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Đèn từ trong nhà qua cửa để mở chỉ đủ sức soi sáng một khoảng ngắn, phần còn lại của khoảnh sân ngập trong bóng tối. Đêm đã khuya, sương đã phủ ướt mấy bức tượng trong đài phun nước đặt bên cạnh hồ cá lộ thiêng to. Giờ này hệ thống phun nước không còn được bật trông chúng thiếu hẳn sức sống. Bên trên bậc tam cấp, cạnh đấy, Vũ cũng đang dõi mắt vào màn đêm. Anh biết thằng bạn thân nghe rất rõ câu nói của mình, nhưng trả lời anh chỉ là một tiếng thở nhẹ, hình như là một cái cười. Cũng không quay nhìn, anh tiếp:
-Tao hiểu dụng ý việc làm của mày, nhưng có nhất thiết phải như thế? Sao không để cô ấy bên cạnh cùng vượt qua khó khăn này. Cô ấy yêu mày, đâu phải mày không biết.
-Để làm gì? Bây giờ ngay cả việc tự lo cho mình tao còn không thể, không lẽ để cô ấy bên cạnh để lo cho tao ư?
-Yêu nhau đâu phải chỉ là sự chăm sóc từ một phía. Sao cứ nhất định phải là mày lo cho cô ấy thì mới được!
-Mày không hiểu. Một thằng đàn ông như tao nhục lắm. Bây giờ có thể cô ấy còn yêu tao đấy, nhưng mười, hai mươi năm nữa thì sao. Lúc đó có còn chỉ cần ở bên nhau là đủ nữa hay không? Nửa đêm thức dậy, thấy nàng thao thức thì tao phải làm gì. Gợi ý cho nàng tìm một người khác ư!


Vũ quay nhìn bạn gần như ngay tức khắc, anh thật sự kinh ngạc.
-Tại sao mày lại nói vậy? Phải tin tưởng vào tình yêu chứ!


Hoàng lại lắc đầu, cười chua chát.
-Niềm tin ấy là niềm tin sai chỗ, không có thứ tình yêu bất diệt…

Vũ ngồi xuống cái ghế đá màu đỏ bầm, cầm cái giỏ tre của Trang lên, nhìn vào đấy. Cũng chỉ là những thứ hoa quả bình thường như những ngày Trang đến đón Hoàng sau mỗi buổi tập, thế mà hôm nay hết Trang rồi đến anh cứ săm soi mãi. Cũng như đây không phải là lần đầu anh đến đón Hoàng cùng Trang, vậy mà sao anh cảm nhận được một nỗi niềm gì đó, nỗi niềm ấy nhuộm cả từng lá cỏ, từng bông hoa. Vũ nhìn Trang, cô cũng nhìn anh, Vũ cố gắng mỉm cười để khích lệ cô, như cái cách anh vẫn thường làm…


Cô gái nấc lên từng hồi dưới bờ vai anh. Mưa rì rào khiến người ta càng thêm lạnh. Từng lời nói của Hoàng vẫn còn đó, giờ anh biết làm gì. Ít phút trước, nhìn cô gái đứng đối diện mình, ướt đẫm trong mưa, anh hiểu cái mà cô đang phải chịu đựng. Thấy anh, cô mỉm cười, rồi nói những câu hết sức vô tư như thể chẳng có chuyện gì. Đó là cái chẳng có gì của một cô gái thẫn thờ đi trong mưa, không ô, không dù. Chẳng có gì khi chỉ nhận ra người khác khi đã va vào. Và chẳng có gì là khi Vũ bất ngờ ôm ghì lấy đầu cô vào vai mình thì sự uất nghẹn như vỡ òa, những tiếng nức nở không thể kiềm chế. Tự nhiên anh thấy lòng mình nhói đau. Tại sao lại thế này, người trong vòng tay anh chẳng phải là người yêu của bạn, thằng bạn chí thân trong suốt cuộc đời anh sao?


Vỉa hè dọc bờ sông về đêm khá yên tĩnh. Những con thuyền im lìm nằm ngủ thỉnh thoảng trở giấc va vào nhau canh cách. Hai con người bước dọc theo vỉa hè, những bước ngắn. Đi bên nhau, nhưng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Vũ thấy thật sự khổ sở. Anh đang làm gì thế này. Biết Trang là của Hoàng, biết giữa hai người đang là một bể sóng gió, vậy anh đã làm gì? Vai trò một thằng bạn thân, anh đã cố gắng làm dịu những sóng gió ấy, để hàn gắn hai người hay chưa? Vũ ơi, tại sao mày lại khốn nạn đến như thế! Nhìn ra sông, nơi con nước đen thẫm khẽ sóng sánh, Vũ ước mình có thể gieo mình xuống đấy để thôi không suy nghĩ nữa.

 

Nhưng việc đó là không thể. Anh biết anh cần phải tồn tại. Trang cần anh, chắc chắn thế. Chắc chắn như tình yêu anh dành cho cô. Thứ tình yêu mà anh đã muốn tự giết mình khi nhận ra sự tồn tại của nó. Thứ tình yêu không hề nông nổi không hề ngộ nhận dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhìn Trang khóc Vũ nghe tim mình vỡ vụn. Nhìn sang Trang lúc này cô cũng đang nhìn mặt nước. Anh phần nào biết điều cô đang nghĩ. Anh biết điều ấy trong ánh mắt cô gần một tiếng trước. Khi mà lần đầu tiên nghe theo trái tim thôi thúc, môi anh đã tìm đến môi Trang.


Em yên tâm, điều em muốn anh sẽ cho em. Bao lâu cũng được, chỉ cần em hứa em sẽ bước. Em nói anh ích kỷ cũng được, nói anh đê hèn cũng được, anh yêu em và anh muốn em bên anh. Cao thượng, người tốt

hoặc là gì đi chăng nữa, đối với anh không quan trọng, những thứ đó chẳng là gì nếu không có em. Hãy nhớ điều đó, và hãy hứa với anh, em nhé!


Cầm giỏ trái cây của Trang trên tay, Vũ đứng lên, chờ Trang. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa ấy.


***


Bài tập đã kết thúc, đứng tựa người vào thanh xà, Hoàng đón lấy cái khăn từ tay cô y tá. Anh nhìn xuống khoảnh sân phía trước, hôm nay có Vũ đến cùng Trang à? Hoàng mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào. Bỗng

cánh tay dừng lại ở giữa chừng không. Nụ cười như đông cứng trên môi.


Phía dưới kia, trên con đường làm bằng những tảng đá tảng cách đều nhau xen kẽ màu xanh của cỏ, Trang và Vũ đang bước cùng nhau. Tay họ đan vào nhau!


***


Tình yêu chỉ ở bên người nào dám dũng cảm đấu tranh bảo vệ nó!


06.04.2011
T.D.N